Đang là một buổi tối thứ Tư, đầu tháng Năm.
Cái nóng đã chạm ngõ, như một điều gì đó hẳn phải tới vào tời điểm này trong năm, trông chệch đi đâu được. Quỳnh đã cắt tóc ngắn hôm kia, sau khi thu xếp được thời gian vì mới chạy dự án xong. Hôm nay đi làm về, Quỳnh không nằm ườn ra giường mỏi mệt như mọi hôm. Quỳnh chuẩn bị và hoàn tất routine buổi tối nhanh chóng, thấy người đỡ mệt và có thêm thời gian làm cái này cái kia. Thực ra là cũng chẳng làm cái gì mấy, nghe vài bài hát Quỳnh mới phát hiện ra nó rất hay, nhắn vài tin nhắn với những người bạn xa. Rồi thấy mình dịu dàng lại. Và thế là đủ rồi.

Tháng Năm đã gõ cửa, tháng Năm của lưng chừng tuổi 25. Quỳnh thấy an yên hạnh phúc đủ đầy.
Nhẹ nhàng lắm!
Hà Nội lạ quá!
Sớm hạ mà như sang Thu.
Muốn sống vội cũng không được, kìa những hàng cây nhú lá non, kìa gió mơn mởn, kìa lòng người nhẹ tênh!
Vẫn là cuộc đời đó.
Nhẹ trôi.
Yêu thương như những hạt nắng nhỏ, chứa chan ngoài hiên.
Quỳnh chẳng biết Quỳnh sẽ ở Hà Nội bao lâu. Hà Nội đúng nghĩa ấy, dù Quỳnh cũng đã có hộ khẩu Hà Nội cách đây gần chục năm. Nhưng Quỳnh chưa bao giờ tự tin nói rằng, “Quỳnh là người Hà Nội”.
Quỳnh chẳng biết Quỳnh sẽ ở Hà Nội bao nhiêu lâu nữa. Chỉ biết rằng, mỗi ngày trôi qua, mây gió và lá cây thay đổi theo thời gian, Quỳnh vẫn thích từng chi tiết nơi đây. Hà Nội vừa dễ ghét, vừa dễ thương. Mà Quỳnh chót thương rồi, kể từ những ngày chớm Thu biết hít hà mùi sương sớm, biết nhìn ngắm từng cọng lá rụng, biết để lại dấu chân trên các con đường bé dọc ngang.
Hà Nội sẽ còn thay đổi nhiều lắm. Con người nơi đây cũng thay đổi. Mà làm sao được nhỉ, Quỳnh cũng sẽ thay đổi.
Sẽ vẫn thương, phải không?
Hanoi Hanoi,
“Thật ra giữa cuộc đời rộng lớn này, có một người ở bên thì tốt, còn không thì cũng chẳng sao.Tôi nghĩ dành tháng năm để tự khám phá bản thân mình cũng là một loại hạnh phúc.”
Đau lòng không phải là khi nghe anh nói câu chia tay với lí do ngớ ngẩn rằng chúng ta không hợp nhau.
Đau lòng là khi nhận ra, cho dù đi đến cùng trời cuối đất, em cũng không thể tìm lại chàng trai từng xem em là toàn bộ thế giới của ngày xưa.
(via yoursummerdreamz)
(via yoursummerdreamz)
Tôi ngồi ngắm em ngủ.
Không phải buổi hẹn hò đầu tiên. Nhưng lần nào em cũng ngủ. Ngủ trong lần hẹn hò đầu tiên đã diễn ra như một lẽ tự nhiên thì hẳn, những lần sau nó cứ lặp lại như vậy. Mà tôi cũng chưa từng một lần thắc mắc.
Em ngủ vì em thiếu ngủ. Ngồi trong rạp được nửa tiếng, em bắt đầu thiu thiu êm giấc. Ngồi cafe, tôi đi ra ngoài một chút hoặc tôi có điện thoại, em bắt đầu mơ màng. Tôi chưa bao giờ thử hay cố gắng kéo em ra khỏi cõi mộng mơ đó, tôi cũng không hiểu sao. Nhìn em yên ả ngủ, dù những giấc ngắn thôi, sao thật nhẹ nhàng.
Bật cười khi nghĩ về những điều đó, khi em đang tựa bên vai tôi dịu dàng ngủ, tình yêu này là gì?
I think I’ve got used to this life style.
There are a lot of stuffs, quite messy actually.
There are times when I’m totally enjoy, there are not. And sometimes, it’s just so so.
However, I always encourage myself to live fulfilly, to take all the moments everyday. I admit that it is not easy. It is difficult. Because you have to accept yourself, accept everything could comes to you with your opened heart and mind. Then process them, swallow them.
I don’t know.
I really don’t know.
But. Is it that important?
Hàng tuần, hãy dành 1 tiếng trước lúc ra về vào ngày làm việc cuối cùng để review lại toàn bộ công việc của mình, và có cái nhìn cụ thể cho công việc của tuần mới. Nó sẽ tiết kiệm cho bạn kha khá thời gian, bớt stress đi một chút và khiến bạn hiểu xem mọi chuyện đang ở đâu. Nhớ note lại, viết tay càng tốt, và hãy viết thật đơn giản thôi.
- From BeP (via iambep)Sáng nay tớ ngủ dậy muộn, bỏ lỡ mất buổi sáng của tiết lạnh chớm Đông. Tiếc ghê.
Sáng mai, tớ sẽ dậy sớm. Từ bỏ mọi thứ để lên bờ hồ. Ngồi cà phê rồi đi làm. Chục năm ở Hà Nội rồi, tớ chưa làm thế bao giờ. Nhưng tớ có lý do, để bắt đầu làm. Bây giờ.
Tớ thấy thật hạnh phúc.
Hà Nội của tớ.

